Nguồn từ diễn đàn delet link đó là diễn đàn của trường tui đấy các bạn.Rất hoan nghên các ghé thăm
------------------------------------------------------------
Vừa qua địa phận thành phố , tôi hé mở cánh cửa sổ và hít một hơi dài luồng không khí trong lành thật sản khoái , một cơn gió nhẹ mang theo hương lúa chín ùa vào lòng tôi , một màu vàng rực rỡ óng ánh của cánh đồng lúa đang hiện rõ trên đôi mắt tôi trong từng chi tiết .
Nhìn từng đàn trâu đang nhởn nhơ gặm cỏ trên bờ đê và trên đó là những chú bé tay cầm sáo thổi vi vu và tôi nhận ra đó không phải là những bản nhạc Pop hay Dance mà thường ngày tôi vẫn nghe .
Và bên kia từng đàn cò trắng đang thả mình dưới làn nước trong xanh của cánh đồng sen bát ngát một màu hồn rực rỡ và tôi nhận ra đó không phải là những dòng kênh đen kịt trong nội thành .
Xa xa đó là hàng dừa xanh cao vút đang trĩu quả đưa mình tước gió và tôi nhận ra đó không phải là những tòa nhà cao tầng của Sài Gòn .
Tất cả tạo nên một bức tranh làng quê thôn dã tuyệt đẹp , tôi chỉ còn biết căng mắt ra và tận hưởng chúng , để rồi tự mình thốt lên rằng : Đẹp ! đẹp ! đẹp lắm ! . Và tự hào nói với mọi người rằng đó chính là quê tôi .
Vậy chỉ còn ba ngày nữa là tôi sẽ tốt nghiệp chuyên văn trường ĐH SP TPHCM và chính thức thực hiện được hoài bảo của mình . Nhắc đến hoài bảo của tôi thì phải kể lại câu chuyện 6 năm trước , khi ấy tôi vẫn còn là một cậu bé vừa học xong lớp 11 với kết quả xuất sắc trên tay tôi được cha mẹ thưởng một chuyến đi chơi xa đó là sẽ được về quê nội . Quê nội tôi khá xa nên từ bé được về quê nội cũng chỉ là trong giấc mơ mỗi đêm của tôi mà thôi .Mất ba ngày đường cuối cùng tôi cuối cùng tôi cũng được về quê , trong trí tưởng tượng củ tôi , tôi cứ tưởng quê nội trù phú lắm . Đế đây tận mắt chứng kiến mới thấy được quê mình còn nghèo lắm , cái nghèo cái khổ vẫn bám lấy họ từ đời này sang đời khác , với những mái nhà tranh xêu quẹo trong mưa bảo , người dân lam lũ ngày đêm vậy mà không thoát khỏi cành cơ hàn .
Và một lần vô tình đi ngang một ngôi trường nhỏ , ghé mắt vào xem , mọi thứ ở đây đều gây cho tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ , cả trường chỉ có vài ba lớp vậy mà lớp nào cũng trên trăm em chen chút nhau trong căn phòng nhỏ xíu , chật chội vỏn vẹn chỉ khoảng vài mươi mét vuông . Hỏi ra mới biết ở đây khó khăn nên ít có giáo viên nào về đây dạy . Không gian yên tĩnh chỉ có lời giảng thầy cô còn vang vọng trong ngôi trường này , mọi đứa học sinh ai nấy cũng chăm chú nghe giảng một cách say sưa háo hứt , với ánh mắt thơ ngây trong sáng lòng tràn đầy hy vọng vì ngày mai tươi sáng hơn . Và tôi thấy có những đứa mình mẩy tay chân còn lấm lem bùn đất , có đứa không có tập để viết , chỉ vài ba cuốn sách cũng đủ cả bọn chụm đầu vào xem háo hứt . Tất cả đều khác xa so với những gì mà tôi đang sống tại SG , tôi cứ tưởng mìn vừa lạc sang một thế giới khác mà chính tôi sẽ là người khám phá nó . Hình ảnh ấy cứ hiện hữa trong tâm trí của tôi mỗi lút một rõ nét . Có bao giờ bạn tự hỏi giữa nhìn và thấy khác nhau gì không , bạn nhìn được những thứ đó nhưng bạn thấy gì đều đó mới là quan trọng , còn tôi nhìn được như thế tôi thấy được rằng họ đang cần tôi và họ cần những trái tim biết gách vát trách nhiệm cho quê hương mình .
Trở về SG trong lòng tôi dấy lên một nỗi khao khát là làm một đều gì đó cho quê hương mình tươi sáng hơn giàu có hơn .Sau khi tốt nghiệp phổ thông tôi thi vào khoa văn trường ĐH SP TPHCM và mang theo một hoài bảo là sẽ về nơi ấy cái nơi mà người ta vẫn thường gọi là '' chôn nhau cắt rốn '' .
Vậy là hôm nay tôi cũng đã trở thành một giáo viên cầm tấm bằng xếp loại xuất sắc trên tay tôi có thể xin dạy ở bất cứ đâu . Chạy theo tiếng gọi quê hương quyết định về nơi khỉ ho cò gáy đó không khiến cho bạn bè thầy cô ngay cả gia đình tôi cũng hết sức ngạc nhiên.
Có người nói : Hưng điên hả .
Có người lại nói : Như vậy mới là thanh niên chứ
Nhưng tôi không quan tâm đều đó , đều mà tôi quan tâm đó chính là những đứa trẻ nơi ấy chúng đang cần tôi . Về phần gia đình tôi cũng không khó khăn cho lắm nên tôi có thể yên tâm thực hiện hoài bảo mình một cách trọn vẹn .
Ra bến xe miền tây trở về quê cũ trong lòng mang theo nỗi niềm khao khát , lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ , niềm tin cho ngày mai , hy vọng cho tương lai .
Vừa bước lên xe tôi được một tiếp viên xe xếp ngồi cạnh một cô gái , Ừ thì cô ấy cũng xinh thật , nhưng đối với tôi lút này đây điều đó không quan trọng nữa tất cả tôi đều dồn hết về nơi ấy , một nơi mà dù ít dù nhiều tôi sẽ làm thay đổi nó .
Vừa qua địa phận thành phố , tôi hé mở cánh cửa sổ và hít một hơi dài luồng không khí trong lành thật sản khoái , một cơn gió nhẹ mang theo hương lúa chín ùa vào lòng tôi , một màu vàng rực rỡ óng ánh của cánh đồng lúa đang hiện rõ trên đôi mắt tôi trong từng chi tiết , nhìn từng đàn trâu đang nhởn nhơ gặm cỏ trên bờ đê và trên đó là những chú bé tay cầm sáo thổi vi vu và tôi nhận ra đó không phải là những bản nhạc Pop hay Dance mà thường ngày tôi vẫn nghe . Và bên kia từng đàn cò trắng đang thả mình dưới làn nước trong xanh của cánh đồng sen bát ngát một màu hồn rực rỡ và tôi nhận ra đó không phải là những dòng kênh đen kịt trong nội thành . Xa xa đó là hàng dừa xanh cao vút đang trĩu quả đưa mình tước gió và tôi nhận ra đó không phải là những tòa nhà cao tầng của Sài Gòn .
Tất cả tạo nên một bức tranh làng quê thôn dã tuyệt đẹp , tôi chỉ còn biết căng mắt ra và tận hưởng chúng , để rồi tự mình thốt lên rằng : Đẹp ! đẹp ! đẹp lắm ! . Và tự hào nói với mọi người rằng đó chính là quê tôi đó .
Bất ngờ chiếc xe nó nghiêng qua một bên , hình như nó vừa va phải một phiếm đá to . Mọi cảm giác lâng lâng trong bức tranh thiên nhiên ấy tan biếng thay vào đó là một cú va chạm đau kinh khủng . Đầu tôi va phải đầu cô gái ấy . Tôi vội vàng xin lỗi .
- Đâu phải lỗi của anh - Cô gái ấy miễng cười nhìn tôi .
- Anh cũng về RK hả ?
- Ừ - tôi trả lời cụt ngủn .
- Thật trùng hợp em cũng về đó .
- Vậy hả ? - Tôi vẫn giữ thái đọ cũ .
- Quê anh ở SG hay ở RK ?
Tôi quay mặt ra cửa sổ giả vờ như không nghe thấy gì . Thật sự tôi đã quá mệt mỏi để có thể trò chuyện được tiếp vì đường quá xa mà tôi lại không quen đi xe buýt thế này .Thế là cuộc đối thoại của hai người xa lạ cùng gặp nhau trên chuyến xe buýt cũng kết thúc , tôi thấy mừng vì điều đó , còn cô gái đó chắc cô ta nghĩ tôi là một người mất lịch sự lắm .
Cuối cùng tôi cũng đến RK , cái cảm giác xưa lài tràn về trong mọi ngỏ ngách trái tim tôi , ngày đầu tiên tôi đến trường tôi được thầy hiệu trương giới thiệu trước toàn thể thầy cô trong trường , tôi được mọi người ở đây đoàn chào một cách nồng nhiệt .
Bất ngờ có một người tiến lại tôi .
- Tặng anh , chào mừng anh đến với trường RK - Một giáo viên trong trường ôm một bó hoa to che kín cả khuôn mặt nói với tôi .
- Cám ơn - tôi ôm bó hoa khuôn mặt cô ấy hiện rõ ra tôi thấy hơi quen quen.
- Hình như tôi gặp cô ở đâu rồi thì phải .
- Trên xe buýt anh nhớ không - cô ấy nói .
À tôi đã nhớ ra cô ấy chính là người mà tôi đã va đầu phải trên xe buýt .
- Anh em mình có duyên quá ha .
- Chắc vậy quá - tôi miễng cười .
- Em tên Lan Chi - Còn anh .
- Anh tên Thành Hưng .
- Em dạy môn toán , còn anh dạy môn gì ?
- Anh dạy văn em ơi .
- Người ta nói giáo viên Văn lãng mạng lắm không biết ...........
Rồi cả hai cùng cười : hi hi hi
- Thôi em vào lớp đây kẻo trể tiết - Chúc anh có tiết dạy tốt .
- Cám ơn em , em cũng vậy nha .
Tiết dạy đầu tiên không khiến cho tôi bối rối nhìn vào đám học trò khờ khệch của mình tự nhiên tôi lại có được cảm giác thân quen lắm cứ như đã quen biết từ lâu , niềm hạnh phúc lan tỏa trong tâm hồn tôi .
Cuối buổi dạy , tôi rong ruổi trên chiếc xe đạp của mình mà trường vừa cấp cho tôi , qua biết bao cánh đồng xanh bát ngát, hít một chút không khí trong lành của làng quê thanh bình yên ả này . Tôi ngồi trên một đóng rơm to còn thơm mùi lúa gạo mà người ta vừa gặt xong , ngước mặt lên trời nhìn từng đám mây lững lờ trôi tôi lại hình dung ra đủ thứ . Đưa mắt qua cánh đồng bên kia trong đám cỏ sậy cao vút tôi thấy một đứa học trò trong lớp tôi nó đang bắt những con cào cào xanh đỏ rồi cho vào túi . Thấy tôi nó nhanh nhảu chạy lại .
- Em chào thầy ạ .
- Chào em - Em bắt cào cào chi vậy
- Để bán cho bà Bảy xóm trên dó thầy .
- Sao em không lên đồi kìa , hồi nãy thầy lên đó thấy nhiều cào cào lắm .
Nó leo lên đóng rơm kề vào tai tôi bảo .
- Trên đó có ma đó thầy .
- Ma ?
- Dạ . Để em kể cho thầy nghe . Trước đây 3 năm em với mấy tụi nhỏ trong xóm vẫn thường lên đó bắt cào cào lắm nhưng sau này không ai dám lên đó nữa .- Nó vừa nói vừa chỉ ngón tay về hướng ngọn đồi
- Thầy thấy ngôi nhà cổ đó không . Lâu lâu người ta nghe có tiếng rên la thảm thiết , rồi có tiếng xiềng xích nữa . Rồi đêm nào cũng có con ma áo trắng đi ra đi vào ngôi nhà đó .
- Thầy đừng lên đó nữa nha coi chừng nó bắt .
- Ngôi nhà đó của ai ? - Tôi hỏi
- Của ông bà Ba . Cha mẹ cô Lan Chi dạy toán đó thầy .
- Thôi em đi bắt cào cào đây . - Chào thầy
- Chào em.
------------------------------------------------------------
Vừa qua địa phận thành phố , tôi hé mở cánh cửa sổ và hít một hơi dài luồng không khí trong lành thật sản khoái , một cơn gió nhẹ mang theo hương lúa chín ùa vào lòng tôi , một màu vàng rực rỡ óng ánh của cánh đồng lúa đang hiện rõ trên đôi mắt tôi trong từng chi tiết .
Nhìn từng đàn trâu đang nhởn nhơ gặm cỏ trên bờ đê và trên đó là những chú bé tay cầm sáo thổi vi vu và tôi nhận ra đó không phải là những bản nhạc Pop hay Dance mà thường ngày tôi vẫn nghe .
Và bên kia từng đàn cò trắng đang thả mình dưới làn nước trong xanh của cánh đồng sen bát ngát một màu hồn rực rỡ và tôi nhận ra đó không phải là những dòng kênh đen kịt trong nội thành .
Xa xa đó là hàng dừa xanh cao vút đang trĩu quả đưa mình tước gió và tôi nhận ra đó không phải là những tòa nhà cao tầng của Sài Gòn .
Tất cả tạo nên một bức tranh làng quê thôn dã tuyệt đẹp , tôi chỉ còn biết căng mắt ra và tận hưởng chúng , để rồi tự mình thốt lên rằng : Đẹp ! đẹp ! đẹp lắm ! . Và tự hào nói với mọi người rằng đó chính là quê tôi .
Vậy chỉ còn ba ngày nữa là tôi sẽ tốt nghiệp chuyên văn trường ĐH SP TPHCM và chính thức thực hiện được hoài bảo của mình . Nhắc đến hoài bảo của tôi thì phải kể lại câu chuyện 6 năm trước , khi ấy tôi vẫn còn là một cậu bé vừa học xong lớp 11 với kết quả xuất sắc trên tay tôi được cha mẹ thưởng một chuyến đi chơi xa đó là sẽ được về quê nội . Quê nội tôi khá xa nên từ bé được về quê nội cũng chỉ là trong giấc mơ mỗi đêm của tôi mà thôi .Mất ba ngày đường cuối cùng tôi cuối cùng tôi cũng được về quê , trong trí tưởng tượng củ tôi , tôi cứ tưởng quê nội trù phú lắm . Đế đây tận mắt chứng kiến mới thấy được quê mình còn nghèo lắm , cái nghèo cái khổ vẫn bám lấy họ từ đời này sang đời khác , với những mái nhà tranh xêu quẹo trong mưa bảo , người dân lam lũ ngày đêm vậy mà không thoát khỏi cành cơ hàn .
Và một lần vô tình đi ngang một ngôi trường nhỏ , ghé mắt vào xem , mọi thứ ở đây đều gây cho tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ , cả trường chỉ có vài ba lớp vậy mà lớp nào cũng trên trăm em chen chút nhau trong căn phòng nhỏ xíu , chật chội vỏn vẹn chỉ khoảng vài mươi mét vuông . Hỏi ra mới biết ở đây khó khăn nên ít có giáo viên nào về đây dạy . Không gian yên tĩnh chỉ có lời giảng thầy cô còn vang vọng trong ngôi trường này , mọi đứa học sinh ai nấy cũng chăm chú nghe giảng một cách say sưa háo hứt , với ánh mắt thơ ngây trong sáng lòng tràn đầy hy vọng vì ngày mai tươi sáng hơn . Và tôi thấy có những đứa mình mẩy tay chân còn lấm lem bùn đất , có đứa không có tập để viết , chỉ vài ba cuốn sách cũng đủ cả bọn chụm đầu vào xem háo hứt . Tất cả đều khác xa so với những gì mà tôi đang sống tại SG , tôi cứ tưởng mìn vừa lạc sang một thế giới khác mà chính tôi sẽ là người khám phá nó . Hình ảnh ấy cứ hiện hữa trong tâm trí của tôi mỗi lút một rõ nét . Có bao giờ bạn tự hỏi giữa nhìn và thấy khác nhau gì không , bạn nhìn được những thứ đó nhưng bạn thấy gì đều đó mới là quan trọng , còn tôi nhìn được như thế tôi thấy được rằng họ đang cần tôi và họ cần những trái tim biết gách vát trách nhiệm cho quê hương mình .
Trở về SG trong lòng tôi dấy lên một nỗi khao khát là làm một đều gì đó cho quê hương mình tươi sáng hơn giàu có hơn .Sau khi tốt nghiệp phổ thông tôi thi vào khoa văn trường ĐH SP TPHCM và mang theo một hoài bảo là sẽ về nơi ấy cái nơi mà người ta vẫn thường gọi là '' chôn nhau cắt rốn '' .
Vậy là hôm nay tôi cũng đã trở thành một giáo viên cầm tấm bằng xếp loại xuất sắc trên tay tôi có thể xin dạy ở bất cứ đâu . Chạy theo tiếng gọi quê hương quyết định về nơi khỉ ho cò gáy đó không khiến cho bạn bè thầy cô ngay cả gia đình tôi cũng hết sức ngạc nhiên.
Có người nói : Hưng điên hả .
Có người lại nói : Như vậy mới là thanh niên chứ
Nhưng tôi không quan tâm đều đó , đều mà tôi quan tâm đó chính là những đứa trẻ nơi ấy chúng đang cần tôi . Về phần gia đình tôi cũng không khó khăn cho lắm nên tôi có thể yên tâm thực hiện hoài bảo mình một cách trọn vẹn .
Ra bến xe miền tây trở về quê cũ trong lòng mang theo nỗi niềm khao khát , lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ , niềm tin cho ngày mai , hy vọng cho tương lai .
Vừa bước lên xe tôi được một tiếp viên xe xếp ngồi cạnh một cô gái , Ừ thì cô ấy cũng xinh thật , nhưng đối với tôi lút này đây điều đó không quan trọng nữa tất cả tôi đều dồn hết về nơi ấy , một nơi mà dù ít dù nhiều tôi sẽ làm thay đổi nó .
Vừa qua địa phận thành phố , tôi hé mở cánh cửa sổ và hít một hơi dài luồng không khí trong lành thật sản khoái , một cơn gió nhẹ mang theo hương lúa chín ùa vào lòng tôi , một màu vàng rực rỡ óng ánh của cánh đồng lúa đang hiện rõ trên đôi mắt tôi trong từng chi tiết , nhìn từng đàn trâu đang nhởn nhơ gặm cỏ trên bờ đê và trên đó là những chú bé tay cầm sáo thổi vi vu và tôi nhận ra đó không phải là những bản nhạc Pop hay Dance mà thường ngày tôi vẫn nghe . Và bên kia từng đàn cò trắng đang thả mình dưới làn nước trong xanh của cánh đồng sen bát ngát một màu hồn rực rỡ và tôi nhận ra đó không phải là những dòng kênh đen kịt trong nội thành . Xa xa đó là hàng dừa xanh cao vút đang trĩu quả đưa mình tước gió và tôi nhận ra đó không phải là những tòa nhà cao tầng của Sài Gòn .
Tất cả tạo nên một bức tranh làng quê thôn dã tuyệt đẹp , tôi chỉ còn biết căng mắt ra và tận hưởng chúng , để rồi tự mình thốt lên rằng : Đẹp ! đẹp ! đẹp lắm ! . Và tự hào nói với mọi người rằng đó chính là quê tôi đó .
Bất ngờ chiếc xe nó nghiêng qua một bên , hình như nó vừa va phải một phiếm đá to . Mọi cảm giác lâng lâng trong bức tranh thiên nhiên ấy tan biếng thay vào đó là một cú va chạm đau kinh khủng . Đầu tôi va phải đầu cô gái ấy . Tôi vội vàng xin lỗi .
- Đâu phải lỗi của anh - Cô gái ấy miễng cười nhìn tôi .
- Anh cũng về RK hả ?
- Ừ - tôi trả lời cụt ngủn .
- Thật trùng hợp em cũng về đó .
- Vậy hả ? - Tôi vẫn giữ thái đọ cũ .
- Quê anh ở SG hay ở RK ?
Tôi quay mặt ra cửa sổ giả vờ như không nghe thấy gì . Thật sự tôi đã quá mệt mỏi để có thể trò chuyện được tiếp vì đường quá xa mà tôi lại không quen đi xe buýt thế này .Thế là cuộc đối thoại của hai người xa lạ cùng gặp nhau trên chuyến xe buýt cũng kết thúc , tôi thấy mừng vì điều đó , còn cô gái đó chắc cô ta nghĩ tôi là một người mất lịch sự lắm .
Cuối cùng tôi cũng đến RK , cái cảm giác xưa lài tràn về trong mọi ngỏ ngách trái tim tôi , ngày đầu tiên tôi đến trường tôi được thầy hiệu trương giới thiệu trước toàn thể thầy cô trong trường , tôi được mọi người ở đây đoàn chào một cách nồng nhiệt .
Bất ngờ có một người tiến lại tôi .
- Tặng anh , chào mừng anh đến với trường RK - Một giáo viên trong trường ôm một bó hoa to che kín cả khuôn mặt nói với tôi .
- Cám ơn - tôi ôm bó hoa khuôn mặt cô ấy hiện rõ ra tôi thấy hơi quen quen.
- Hình như tôi gặp cô ở đâu rồi thì phải .
- Trên xe buýt anh nhớ không - cô ấy nói .
À tôi đã nhớ ra cô ấy chính là người mà tôi đã va đầu phải trên xe buýt .
- Anh em mình có duyên quá ha .
- Chắc vậy quá - tôi miễng cười .
- Em tên Lan Chi - Còn anh .
- Anh tên Thành Hưng .
- Em dạy môn toán , còn anh dạy môn gì ?
- Anh dạy văn em ơi .
- Người ta nói giáo viên Văn lãng mạng lắm không biết ...........
Rồi cả hai cùng cười : hi hi hi
- Thôi em vào lớp đây kẻo trể tiết - Chúc anh có tiết dạy tốt .
- Cám ơn em , em cũng vậy nha .
Tiết dạy đầu tiên không khiến cho tôi bối rối nhìn vào đám học trò khờ khệch của mình tự nhiên tôi lại có được cảm giác thân quen lắm cứ như đã quen biết từ lâu , niềm hạnh phúc lan tỏa trong tâm hồn tôi .
Cuối buổi dạy , tôi rong ruổi trên chiếc xe đạp của mình mà trường vừa cấp cho tôi , qua biết bao cánh đồng xanh bát ngát, hít một chút không khí trong lành của làng quê thanh bình yên ả này . Tôi ngồi trên một đóng rơm to còn thơm mùi lúa gạo mà người ta vừa gặt xong , ngước mặt lên trời nhìn từng đám mây lững lờ trôi tôi lại hình dung ra đủ thứ . Đưa mắt qua cánh đồng bên kia trong đám cỏ sậy cao vút tôi thấy một đứa học trò trong lớp tôi nó đang bắt những con cào cào xanh đỏ rồi cho vào túi . Thấy tôi nó nhanh nhảu chạy lại .
- Em chào thầy ạ .
- Chào em - Em bắt cào cào chi vậy
- Để bán cho bà Bảy xóm trên dó thầy .
- Sao em không lên đồi kìa , hồi nãy thầy lên đó thấy nhiều cào cào lắm .
Nó leo lên đóng rơm kề vào tai tôi bảo .
- Trên đó có ma đó thầy .
- Ma ?
- Dạ . Để em kể cho thầy nghe . Trước đây 3 năm em với mấy tụi nhỏ trong xóm vẫn thường lên đó bắt cào cào lắm nhưng sau này không ai dám lên đó nữa .- Nó vừa nói vừa chỉ ngón tay về hướng ngọn đồi
- Thầy thấy ngôi nhà cổ đó không . Lâu lâu người ta nghe có tiếng rên la thảm thiết , rồi có tiếng xiềng xích nữa . Rồi đêm nào cũng có con ma áo trắng đi ra đi vào ngôi nhà đó .
- Thầy đừng lên đó nữa nha coi chừng nó bắt .
- Ngôi nhà đó của ai ? - Tôi hỏi
- Của ông bà Ba . Cha mẹ cô Lan Chi dạy toán đó thầy .
- Thôi em đi bắt cào cào đây . - Chào thầy
- Chào em.
20/9/2010, 12:26 am by huongkt1b
» Ảnh mới
5/12/2009, 9:20 am by kajak_lee
» PKfashion làm áo lớp!
4/3/2009, 12:46 am by nhok_xau_xi
» THÔNG BÁO CLOSE DIỄN ĐÀN CHUYỂN SANG thpt-cheguevara.net
13/1/2009, 10:33 pm by Admin
» January 11, 2009 :Đã là con ma thì không được khóc
13/1/2009, 7:32 am by whitesnow_wise
» Chúc tết bà con!
13/1/2009, 7:20 am by whitesnow_wise
» mình có cái này hay chia sẻ cho các bạn nè!!!!!!!!!!!!11
5/1/2009, 12:34 am by lonton
» mình có cái này hay chia sẻ cho các bạn nè !!!!!!!!!!!!
5/1/2009, 12:31 am by lonton
» hot boy cực kì kute và phong cách khỏi chê!
18/12/2008, 7:35 am by whitesnow_wise